Toàn bộ khung cảnh này khiến ngay cả chim chóc lẫn con người đều có
cảm giác vui mừng, giống như tất cả những tạp niệm đều được gột rửa
sạch, chỉ còn lại sự thanh thuần ở nơi đây.
Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập mùi hương của
trúc, cảm giác thật sự rất tốt, nếu Tiểu Tuyền có ở đây thì hẳn là cô ấy sẽ rất
thích.
Nhưng khi cô còn đang vươn vai thì cách đó không xa có một chiếc xe
dừng lại khiến cô phải chú ý.
Chiếc xe Bugatti màu đen xa hoa đã nói lên thân phận tôn quý của chủ
nhân nó. Cửa xe từ từ mở ra, đôi chân dài rắn chắc bước ra. Ngay sau đó,
bóng hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước xuống xe.
Bộ quần áo đen trên người khiến khuôn mặt hắn càng thêm vẻ lạnh nhạt
cương nghị, chẳng có tia tình cảm nào. Sự lạnh lùng toát ra từ người hắn
khiến người khác khó có thể tiếp cận, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn vẻ
mặt kinh ngạc của Bùi Vận Nhi, chẳng hề dao động.
Hắn bước lại gần Bùi Vận Nhi.
Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình bị dọa đến mức sắp nhảy ra khỏi
lồng ngực, cô nhìn người đàn ông lạnh lùng đi về phía mình, vô thức lui lại
phía sau.
Thấy hành động của cô, Lãnh Thiên Dục nhíu mày, chỉ một động tác hết
sức đơn giản nhưng lại càng làm tăng khí chất cương mãnh của hắn. Hắn
dừng bước.
- Cô là Bùi Vận Nhi? – Hắn lạnh lùng mở miệng nói.
- À... đúng vậy! – Bùi Vận Nhi cẩn thận đáp lời – Xin hỏi anh là...