Cô lấy hết dũng khí nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông cao lớn
trước mặt, diện mạo của người này hơi giống anh Thiên Hi, nhưng lạnh lẽo
hơn nhiều.
Vì Bùi Vận Nhi chưa từng gặp Lãnh Thiên Dục nên cô không biết anh
ta là ai.
Lãnh Thiên Dục cũng chẳng muốn tự giới thiệu, hỏi một câu: “Thượng
Quan Tuyền ở đâu?”
- Tiểu Tuyền?
Ánh mắt Bùi Vận Nhi đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, cô dè dặt trả lời:
“Lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy”.
Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục hơi nheo lại, hắn nghe ra Bùi
Vận Nhi đang nói thật. Sau một lúc lâu, hắn không nói gì nữa, xoay người
quay về phía xe...
- Vị tiên sinh này... – Sắc mặt Bùi Vận Nhi cả kinh, lập tức gọi với lại –
Xin anh dừng bước.
Lãnh Thiên Dục dừng bước, quay đầu lại nhưng không nói gì, chỉ lạnh
lùng nhìn Bùi Vận Nhi.
- À...
Bùi Vận Nhi thấy mất tự nhiên, cô cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo
đang tiến đến gần mình. Cô cố nén cảm giác kinh hãi, tiếp tục lên tiếng:
“Nếu anh có tin tức của Tiểu Tuyền thì hãy nói cho tôi biết. Tôi... tôi rất lo
lắng cho cô ấy”.
Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, cổ họng cũng như nghẹn lại, có
trời mới biết cô nhớ Tiểu Tuyền đến mức nào!