Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng: “Đúng là... tốn rất nhiều tâm huyết”.
Một câu nói đầy hàm ý.
Bùi Vận Nhi không biết đến giao dịch giữa Thượng Quan Tuyền và
Lãnh Thiên Dục nên đương nhiên không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của
hắn.
- Vận Nhi, vừa rồi mấy đứa trẻ tìm em đấy, mau vào xem đi! – Lãnh
Thiên Hi bước lên trước, mỉm cười nói với cô, mỗi động tác đều lộ ra sự
yêu chiều.
- Vâng!
Cô cười nhìn Lãnh Thiên Hi, rồi quay sang nói với Lãnh Thiên Dục:
“Lãnh tiên sinh, tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện đi”.
Lãnh Thiên Dục thản nhiên gật đầu, mãi đến khi bóng cô khuất dần, hắn
mới mở miệng: “Em... thích cô ấy?”
Lãnh Thiên Hi cười thần thần bí bí, không đáp ngay mà hỏi ngược lại:
“Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng em thích Tiểu Tuyền à?”
Câu nói của anh khiến Lãnh Thiên Dục lườm một cái.
- Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý nếu em và Thượng Quan
Tuyền có chuyện gì, nhưng vừa rồi đã khẳng định được em có ý với cô gái
kia rồi.
Lãnh Thiên Hi không nhịn được cười, xem ra anh cả và Tiểu Tuyền
cũng chẳng khác gì nhau cả, chẳng rõ tình cảm của bản thân gì hết.
- Anh cả, anh đến đây vì muốn tìm Tiểu Tuyền? – Anh biết rõ rồi mà
còn cố hỏi.