Người đàn ông này nói bậy gì thế? Con của Lãnh gia? Hắn đang mơ đấy
à?
Thấy phản ứng của hai người, Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy châm
chọc. Hắn tiến sát lại gần Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy không
chớp nhìn cô, dùng giọng nói chỉ đủ để ba người nghe thấy: “Em quên bốn
ngày đánh cược ở Hy Lạp của chúng ta rồi à?”
Tuy hắn đang nhìn Thượng Quan Tuyền nhưng thật ra lại đang nói cho
Niếp Ngân nghe. Hắn muốn cho anh ta biết người phụ nữ này anh ta không
thể nắm giữ được nữa.
Một câu nói lập tức dội thẳng vào tim Thượng Quan Tuyền!
Cô biết rõ những lời này của Lãnh Thiên Dục đã đẩy cô vào tình thế dù
có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Dù cô có mang thai con của
Lãnh Thiên Dục hay không không quan trọng, quan trọng là… hắn đã
thành công trong việc để Niếp Ngân biết cô đã lén lút đánh cược với Lãnh
Thiên Dục ở sau lưng tổ chức.
Cô cảm giác như trước mắt đang xuất hiện nhưng vòng xoáy đen ngòm
đáng sợ, cảm giác bất lực vây lấy cô, dù thế nào cũng không thể kháng cự
nổi, chỉ có thể bị hút vào vòng xoáy đó, để mặc nó cắn nuốt…
Dù cô có vùng vẫy thế nào thì vòng xoáy đen ngòm đó vẫn bao vây lấy
cô, càng ngày càng tiến đến gần cô hơn…
Đôi môi khẽ cong lên nụ cười nhạt đầy đau đớn, ý cười lạnh nhuộm đầy
nơi đáy mắt, cảm giác trống rỗng khiến trái tim người khác cũng cảm nhận
được sự tuyệt vọng trong lòng cô…
Niếp Ngân bước lên một bước, tuy trên mặt đang nở nụ cười tươi cho
người khác xem nhưng giọng nói lại hết sức lạnh lẽo. Anh ta nhìn Lãnh