Vừa mới đến trưa anh đã nhận được điện thoại của anh cả. Vì lúc ấy
đang ở cô nhi viện nên Bùi Vận Nhi cũng biết chuyện. Hai người vội vàng
chạy tới bệnh viện luôn.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục hơi tái nhợt nhưng hắn vẫn nhìn vào cửa
phòng cấp cứu, nói: “Đừng nói đến chuyện đó nữa, Tuyền đã vào đó lâu
rồi, anh lo không biết cô ấy có chuyện gì không, em vào xem thử đi”.
Lãnh Thiên Hi nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang y tá.
- Cô gái ngã xuống biển đã ở trong phòng cấp cứu bao lâu rồi?
Y tá lập tức đáp: “Khoảng hai tiếng rồi”.
Lãnh Thiên Hi nghe xong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại…
- Anh Thiên Hi, Tiểu Tuyền… cô ấy có sao không… – Bùi Vận Nhi
cảm thấy trái tim mình đau nghẹn lại, sao thời gian cấp cứu lại lâu như vậy
rồi chứ?
- Yên tâm đi, Tiểu Tuyền sẽ không sao đâu! – die┴ndanl┴equyd┴on
Lãnh Thiên Hi cầm đôi tay lạnh lẽo của Bùi Vận Nhi lên, kiên định đáp.
Lúc này trợ lý của anh cũng tới, nhanh chóng thay áo blouse trắng cho
anh.
- Thiên Hi… – Lãnh Thiên Dục thấp giọng gọi.
Lãnh Thiên Hi nhìn về phía anh trai nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra bộ
dạng của Lãnh Thiên Dục, lập tức tiến lên…
- Anh cả, anh bị thương à?
Ánh mắt Lãnh Thiên Hi lại càng thêm lo lắng. Vì Lãnh Thiên Dục mặc
bộ vest tối màu, quần áo ướt nhẹp làm loãng vệt máu, nếu không nhìn kĩ thì