sẽ không phát hiện ra điều bất thường.
Lãnh Thiên Dục ngắt lời em trai, giọng nói hơi vô lực: “Anh không sao,
Thiên Hi, nhất định phải cứu cô ấy”.
- Anh, anh yên tâm, dù thế nào em cũng không để Tiểu Tuyền gặp
chuyện gì đâu! – Nói xong, anh tiến lên nhẹ nhàng cởi áo vest ngoài của
Lãnh Thiên Dục ra…
- Bị bắn? Anh cả…
Lãnh Thiên Hi thấp giọng kêu lên, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng
và kinh hãi. Dù cách một lớp áo sơ mi nhưng anh không khó tưởng tượng
được vết thương nặng đến mức nào. Rõ ràng là bị đạn bắn, vị trí vết thương
cũng rất nguy hiểm…d┴ienda┴nleq┴uyd┴on
Lãnh Thiên Dục muốn ngăn cản nhưng do mất máu quá nhiều nên cơ
thể chẳng còn sức lực mấy.