- Anh cả… - Lãnh Thiên Hi gấp gáp đến mức từng giọt mồ hôi trên trán
đã chảy xuống.
- Anh muốn tận mắt thấy cô ấy không sao… – Tuy cơ thể Lãnh Thiên
Dục suy yếu nhưng giọng nói vẫn đầy quyền uy, không cho phép người
khác cự tuyệt.
- Anh cả…
Lãnh Thiên Hi vừa định nói gì thêm thì cửa phòng cấp cứu được đẩy ra.
Tất cả mọi người đều hướng về phía đó.
Lãnh Thiên Dục lập tức loạng choạng đứng dậy…
- Bác sĩ, sao rồi?
Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi cũng lập tức tiến lên.
Trên mặt người bác sĩ lộ ra tia khó xử. Anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi
lại nhìn sang Lãnh Thiên Hi, thầm thở dài một hơi nói: “Người bệnh tạm
thời đã ổn, nhưng mà…”.
- Nhưng cái gì, nói mau! – Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn quát lên.
- Anh, bình tĩnh đã… – Lãnh Thiên Hi lập tức ngăn lời Lãnh Thiên Dục,
sau đó nhìn về phía bác sĩ nói – Adam, anh nói cụ thể hơn đi.
- Được rồi! – Vị bác sĩ cũng bị vẻ lạnh lẽo trên người Lãnh Thiên Dục
dọa cho sợ. Anh ta hắng giọng một cái rồi nói:
- Do xe rơi xuống biển nên não trái của người bệnh có hiện tượng xuất
huyết máu, nghiêm trọng hơn là não còn bị tổn thương. Tôi lo não sẽ bị tụ
huyết nên người bệnh cần phải được phẫu thuật để làm giảm sức ép cho
não, cũng giải quyết tình trạng xuất huyết não.