- Nhưng… tỷ lệ thành công rất nhỏ… - Vị bác sĩ kia hơi lo lắng.
- Tôi biết!
Lãnh Thiên Hi bình tĩnh đáp lời, khi anh xem bản báo cáo đã biết điều
này. Nhưng… anh vẫn muốn cố gắng hết sức, vì nếu lùi lại ngày phẫu thuật
thì khả năng Thượng Quan Tuyền tỉnh lại sẽ càng nhỏ hơn!
- Thiên Hi… – Lãnh Thiên Dục lên tiếng.
- Anh cả! – Lãnh Thiên Hi lập tức tiến lên đỡ lấy Lãnh Thiên Dục.
- Nhất định phải cứu sống cô ấy, nhất định phải làm được! – Lãnh Thiên
Dục biết em trai mình là chuyên gia trong lĩnh vực này nên cũng cực kì tin
tưởng giao Thượng Quan Tuyền cho Lãnh Thiên Hi.
- Anh cứ yên tâm đi!
Lãnh Thiên Hi hứa, sau đó lại nói tiếp: “Em sẽ bảo bác sĩ xử lý vết
thương cho anh. Anh cả, em nghĩ Thượng Quan Tuyền sau khi tỉnh lại sẽ
không muốn thấy bộ dạng này của anh đâu”.
Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng gật gật đầu.
- Vận Nhi… – Lãnh Thiên Hi quay sang nhìn Bùi Vận Nhi.
- Anh Thiên Hi, anh nhất định phải giúp Tiểu Tuyền, em có rất nhiều
chuyện muốn nói với cô ấy! – Rốt cuộc nước mắt của Bùi Vận Nhi cũng
chảy xuống, cô lắc lắc tay Lãnh Thiên Hi nói.
- Yên tâm, cứ giao cho anh! – Lãnh Thiên Hi vỗ bả vai Bùi Vận Nhi –
Thay anh để ý đến anh ấy.
Bùi Vận Nhi gật đầu. Qua ngày hôm nay cô không còn sợ người đàn
ông lạnh lùng kia nữa, bởi vì dù là ai đi nữa cũng đều có thể nhìn ra hắn