"Ai da----" Toàn thân vô cùng mệt mỏi và đau đớn khiến cô suýt chút
nữa đã không thở nổi!
Đáng chết! Con ngươi cô thoáng qua tia lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé cũng
theo bản năng vuốt cổ ---
Cô muốn giết chết người đàn ông này! Giết cái tên đã đoạt đi trinh tiết
của cô!
Nhưng mà ---
Một màn tối qua tựa như cuốn phim phát lại, mặc dù đầu cô có chút
không rõ ràng, nhưng mà cô mơ hồ nhớ lại, khi hắn hôn thì trong thâm tâm
cô chưa bao giờ rung động như vậy.
Bàn tay của cô dần dần buông xuống, chống đỡ thân thể mình đứng dậy.
Người đàn ông đoạt đi lần đầu của cô đang nằm phía sau, nhưng mà,
Thượng Quan Tuyền không muốn quay đầu lại nhìn, một chút cũng không
muốn!!
Cô không muốn cả hai nhớ bộ dạng của nhau, cũng không muốn biết
hắn là ai, bối cảnh ra sao, nếu không, một khi cô biết được, cô nhất định sẽ
không nhịn được mà giết hắn! Bởi vì, đây chỉ là một trò chơi hoang đường!
Thượng Quan Tuyền chạy trối chết ra khỏi "phòng dành cho tổng
thống"!
Khi cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt, Lãnh Thiên Dục nằm trên
giường chậm rãi mở mắt ra. Hắn không có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi
mà thôi. Vì vậy, lúc Thượng Quan Tuyền rời giường hắn cũng biết.
Lười biếng dựa vào đầu giường, hắn cầm điện thoại di động lên ---
"Lão đại, xin phân phó!" Đầu dây bên kia kính cẩn, lễ phép nói.