"Chú ý kỹ Thượng Quan Tuyền, tôi muốn biết nhiệm vụ của cô ta là
gì!" Lãnh Thiên Dục híp mắt ưng lạnh lẽo lại, giọng nói bình tĩnh như vũng
nước bị đóng băng.
"Vâng, lão đại!"
Sau khi gác máy, Lãnh Thiên Dục quăng điện thoại qua một bên, xoay
đầu nhìn nơi Thượng Quan Tuyền từng nằm, hình như còn lưu lại hương
thơm thanh mát của cô. Ngay sau đó, một đôi mắt chim ưng sắc bén rơi vào
vết máu khô khốc trên giường.
Đôi môi vốn khép chặt kiên nghị, nay lại chậm rãi nâng lên một vết
nhăn như đang cười, nhưng vẫn lạnh lẽo không nhiệt độ như bình thường.
Thượng Quan Tuyền, người phụ nữ không đơn giản, chính là cô sao?
Thần không biết quỷ không hay mà trộn đi con chip công nghệ không nói,
còn có thể chạy trốn khỏi tay hắn.
Cô gái nhỏ, nếu đốt lửa, làm sao có thể dễ dàng dập như thế?