- Anh ngủ khoảng sáu tiếng rồi! – Bùi Vận Nhi vừa suy nghĩ vừa đỡ hắn
dậy.
- Vất vả cho cô rồi! – Lãnh Thiên Dục nhàn nhạt nói – Thượng Quan
Tuyền... cô ấy tỉnh chưa?
Bùi Vận Nhi thở dài một hơi nói: “Chưa, anh Thiên Hi nói Tiểu Tuyền
sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu”.
Lãnh Thiên Dục khẽ nhíu hàng lông mày cương nghị. Sau đó hắn rút
ống kim đang truyền nước trên tay ra, bước xuống giường...
- Lãnh tiên sinh, anh muốn làm gì? Không được như vậy đâu... – Bùi
Vận Nhi vừa thấy tình huống như vậy liền lên tiếng ngăn cản, giữ chặt
Lãnh Thiên Dục lại.
- Bỏ ra! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo ra lệnh, cánh tay vung lên... chạm
vào vết thương khiến hắn đau nhói.
- A... – Dù sao Bùi Vận Nhi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có
thể chịu được lực đẩy của Lãnh Thiên Dục. Tuy hắn đang bị thương nhưng
dù như vậy thì sức mạnh của hắn cũng quá lớn so với dáng người mảnh mai
của cô.
Cô đột nhiên bị đẩy ra rồi ngã nhào xuống giường, tay vẫn còn đang
nắm lấy một góc áo của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục không ngờ áo
mình bị cô nắm, lúc đẩy cô lại khiến cả người hắn cũng ngã xuống theo...
Cơ thể cao lớn bỗng nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi...
- Lãnh tiên sinh... – Bùi Vận Nhi cảm thấy mình đang bị đè nặng, hơi
thở đàn ông bao vây lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên.