***
Tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ trong phòng bệnh tư nhân, từng
vệt nắng trải trên tấm thảm trải sàn khiến phòng bệnh thêm phần ấm áp.
Ngay cả Thượng Quan Tuyền đang nằm trên giường bệnh cũng được ánh
nắng chiếu vào, càng thêm phần xinh đẹp.
Lúc Lãnh Thiên Dục thấy cô nằm trên giường bệnh như vậy, vẻ lạnh
lùng trên mặt dần tan đi. Hắn bước lên phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống
bên cạnh.
Bên giường bệnh đặt một bình hoa nhiều sắc màu. Những bông hoa
càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt cô
như được ánh bình minh chiếu rọi.
Cô lẳng lặng nằm trên giường, đôi mắt khép lại, hàng lông mi dài cong
cong như cánh bướm, hàng lông mày phảng phất như được phủ một lớp
sương, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn như cánh hoa đào. Ánh mặt trời
chiếu xuống khiến Thượng Quan Tuyền như được bao quanh bởi một vầng
sáng nhạt, cô như một tiên nữ không dính chút bụi trần.
Cô giống như đóa hoa sen cao quý, yên lặng nằm trên mặt nước, tách
biệt bản thân với những cám dỗ phù phiếm bên ngoài.
Lãnh Thiên Dục ngơ ngẩn nhìn Thượng Quan Tuyền đang ngủ say, sắc
mặt càng thêm phức tạp. Hắn khẽ chau mày, vươn tay chạm vào mái tóc
đen của cô, vuốt ve gò má cô. Mỗi động tác đều tràn đầy dịu dàng và
thương tiếc mà Lãnh Thiên Hi chưa từng được nhìn thấy.