- Chết tiệt, em nói lại cho tôi xem! – Lát sau, Lãnh Thiên Dục phẫn nộ
gào lên. Sắc mặt hắn trở nên cực kì khó coi, đôi mắt chim ưng tràn đầy sự
nguy hiểm.
Thượng Quan Tuyền bị vẻ sắc bén và lạnh lẽo của người đàn ông này
dọa, cả người cô run lên, lùi về phía đầu giường!
- Anh cả! Anh bình tĩnh đi! – Lãnh Thiên Hi cố gắng trấn an cơn giận
của anh trai, đồng thời cũng buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
- Tiểu Tuyền... – Lãnh Thiên Hi cẩn thận tiến đến gần Thượng Quan
Tuyền, giọng nói mềm nhẹ và dịu dàng – Em nhìn kỹ lại xem, anh là ai?
Thượng Quan Tuyền cố gắng nuốt nước miếng, cô sợ hãi nhìn thoáng
qua Lãnh Thiên Dục ở phía sau rồi quay sang nhìn Lãnh Thiên Hi. Thật lâu
sau, hai đầu mày cô nhíu chặt vào nhau: “Tôi không biết anh. Các anh... rốt
cuộc là ai?”