Lãnh Thiên Hi thấy tình hình của Thượng Quan Tuyền khác lạ, lập tức
tiến lên giữ chặt Lãnh Thiên Dục, kiên định nói.
Lãnh Thiên Dục đột nhiên buông cô ra. Khi thấy đầu vai cô bị lực từ tay
hắn siết lại đến đỏ cả lên, một tia ảo não thoáng qua trong đôi mắt hắn.
Nhưng vừa thấy bộ dạng sợ hãi của cô, sắc mặt hắn càng thêm xanh mét.
Lãnh Thiên Hi thấy tình hình như vậy, nhíu mày lại. Anh cũng điều
chỉnh lại tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Tuyền, dùng giọng
điệu nhẹ nhàng để trấn an cô.
- Em không cần phải sợ hãi, anh là bác sĩ của em, tên là Thiên Hi. Em
có thể nói cho anh biết tên của em không?
Thượng Quan Tuyền nghe những lời nói nhẹ nhàng của Lãnh Thiên Hi
thì dần không còn thấy sợ hãi nữa. Cô mấp máy đôi môi anh đào, dường
như muốn nói gì đó nhưng lại ngẩn ra...
- Tại sao... Tên tôi... Tên tôi... – Cô thì thào lên tiếng, ánh mắt ngày
càng mê man, hàng lông mày nhíu chặt lại.
- Tôi là ai? Tại sao? Tại sao tôi không nhớ mình là ai?
Giọng nói của cô đầy mờ mịt và nức nở, ánh mắt như đang cầu cứu nhìn
Lãnh Thiên Hi, cô như một đứa trẻ bị lạc đường đang khóc nức nở.
- Thiên Hi, sao có thể như vậy? – Lãnh Thiên Dục đau lòng nhìn
Thượng Quan Tuyền, hỏi Lãnh Thiên Hi.
Lãnh Thiên Hi giơ tay lên ý bảo anh trai không nên gấp gáp. Anh quay
sang Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, giờ anh nói cho em
biết nhé, em tên là Thượng Quan Tuyền, nhớ chưa?”
- Thượng Quan Tuyền?