Thượng Quan Tuyền mờ mịt lặp lại cái tên Lãnh Thiên Hi vừa nói. Sau
đó nhìn vào đôi mắt đang cổ vũ của Lãnh Thiên Hi, cô gật đầu một cái.
- Được rồi, Tiểu Tuyền, em thử nhớ kỹ lại xem có nghĩ ra chuyện trước
kia không? Nhớ xem tại sao em lại rơi xuống biển! – Lãnh Thiên Hi nhẹ
nhàng hướng dẫn cô, trên trán cũng toát đầy mồ hôi.
Lãnh Thiên Dục ở bên cạnh cũng căng thẳng nhìn cô.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cắn môi, nhìn vào đôi mắt đang rất
chuyên tâm của cô có thể thấy cô đang cố nhớ lại, nhưng...
- Đầu tôi đau quá!
Cô đột nhiên lấy hai tay ôm chặt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp
cũng tràn đầy sự đau đớn và bất lực: “Tại sao tôi lại không nhớ ra, tại sao?”
- Được rồi, Tiểu Tuyền, tạm thời đừng suy nghĩ gì nữa! – Lãnh Thiên Hi
vội vàng an ủi.
Nhìn ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao của Thượng Quan Tuyền,
Lãnh Thiên Hi thở dài một hơi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Lãnh Thiên
Dục.
- Sao cô ấy lại như vậy? Chẳng phải phẫu thuật rất thành công sao? –
Lãnh Thiên Dục cố đè thấp giọng nói của mình xuống nhưng không kìm
chế được cảm giác bất an trong lòng.
- Anh cả, nhìn tình hình của Tiểu Tuyền thì cô ấy bị chứng mất trí nhớ
tạm thời. Nhưng rốt cuộc là do vết thương hay tâm lý gây ra thì cần phải
kiểm tra toàn diện mới biết được! – Lãnh Thiên Hi nhẹ giọng nói.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cố gắng khống chế bản thân
không được dọa đến cô, có trời biết lúc này hắn muốn ôm cô vào lòng đến