- Được rồi, nếu trước kia chúng ta từng giao đấu với nhau vậy thì anh
nhất định biết chuyện trước kia của tôi. Rốt cuộc tôi là người thế nào? –
Thượng Quan Tuyền lại hỏi.
Phong vừa định trả lời…
- Tiểu Tuyền... – Giọng nói nhẹ nhàng của Bùi Vận Nhi vang lên. Trên
tay cô cầm một chiếc bình giữ nhiệt, đi về phía Thượng Quan Tuyền.
- Vận Nhi! – Thượng Quan Tuyền vừa thấy Vận Nhi liền vui mừng gọi.
Lúc này, Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi cũng đi về phía cô.
- Vận Nhi... – Lãnh Thiên Hi nhẹ giọng gọi.
Trên mặt Bùi Vận Nhi hơi mất tự nhiên. Từ sau đêm đó cô không dám
nhìn thẳng vào ánh mắt Lãnh Thiên Hi. Cô không biết trong lòng anh đang
nghĩ gì, cô sợ mình sẽ như một con bươm bướm bay lạc trong đôi mắt thâm
trầm ấy, mãi không thể thoát ra được. dieʊndʊanlequydoʊn
Cô mỉm cười, đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Lãnh tiên sinh,
đây là canh Tiểu Tuyền thích uống nhất! Cô ấy xuất viện rồi anh cũng nhớ
cho cô ấy uống…”
Lãnh Thiên Dục cầm bình giữ nhiệt gật đầu, cũng phát hiện ra Lãnh
Thiên Hi và Bùi Vận Nhi có điều khác lạ. Hắn tiến đến cạnh Thượng Quan
Tuyền, nhẹ giọng nói: “Tuyền, Vận Nhi làm canh cho em uống, chúng ta về
phòng nhé”.
Thượng Quan Tuyền giữ chặt tay Bùi Vận Nhi, nhẹ nhàng nói: “Vận
Nhi, cám ơn cậu…”
- Tiểu Tuyền, còn nói cám ơn tớ sẽ giận đấy! – Bùi Vận Nhi cố ý hù dọa
cô.