Thượng Quan Tuyền che miệng cười, toàn thân được thả lỏng rất nhiều.
- Vận Nhi, sắc mặt cậu hôm nay không tốt lắm! – Cô phát hiện vẻ mặt
không tự nhiên của Bùi Vận Nhi.
- À… tớ…
- Tuyền, đi thôi, chúng ta về phòng. Thiên Hi có chuyện muốn nói với
Vận Nhi! – Lãnh Thiên Dục tiến lên, bâng quơ ngắt lời Bùi Vận Nhi.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt với Lãnh
Thiên Dục nhưng chỉ có thể để mặc hắn đưa cô đi!
Đúng là đồ đáng ghét! Tự cuồng tự đại! Cô thầm mắng trong lòng.
Đợi hai người đã đi xa, Bùi Vận Nhi ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi, lại
phát hiện anh cũng đang nhìn mình liền vội vàng cúi đầu xuống.
- Anh Thiên Hi, em… em có việc phải đi trước, hẹn gặp lại! – Giọng nói
của cô rất nhẹ nhàng, vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên. Sau khi nói xong, cô
quay người định rời đi!
- Vận Nhi... – Lãnh Thiên Hi giữ chặt tay cô lại, sau đó cơ thể cao lớn
chặn trước mặt cô.
Bùi Vận Nhi không dám nhìn anh, chỉ liếm môi rồi thấp giọng nói:
“Anh Thiên Hi còn có chuyện gì sao?”
- Nhìn anh! – Lãnh Thiên Hi vẫn nhẹ nhàng như trước, ra lệnh –
di
☣end☄anlequ. y☣don Vận Nhi, anh muốn em nhìn anh.
- Anh Thiên Hi…
Bùi Vận Nhi không thể không ngẩng đầu lên, không ngờ tầm mắt lại rơi
vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Ngay sau đó, cô càng thêm luống cuống.