Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên sofa nghe vậy, ánh mắt lướt qua tia
không vui. Hắn không trả lời câu hỏi của Thượng Quan Tuyền mà nói ra
hai từ: “Lại đây”.
- Còn lâu! – Thượng Quan Tuyền rõ ràng cảm nhận được ánh mắt
không vui của Lãnh Thiên Dục, vô thức phản kháng.
- Lại đây! – Lãnh Thiên Dục lặp lại một lần nữa, thậm chí ngữ điệu
cũng chẳng hề tăng thêm, dứt khoát ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, suy nghĩ một lát rồi vẫn đi tới cạnh
hắn. Không biết tại sao nhưng cô vẫn hơi sợ hắn. Đối mặt với hắn khiến tim
cô đập nhanh lên, chân như mềm nhũn ra.