“Cho nên về sau em chỉ có thể gọi anh là “Dục”. Trước kia em cũng rất
thích gọi anh như vậy”. Hắn cố ý hướng dẫn cô, không biết tại sao hắn chỉ
muốn nghe cô gọi hắn như vậy, cảm giác rất thân thiết.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim như đập rộn lên, hắn càng lấn đến
gần cô càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên...
“Là lạ thế nào ấy”. Cô hơi vặn vẹo người, muốn tránh khỏi hơi thở nam
tính khiến tim đang đập rộn lên kia.
“Ngoan, gọi thử đi”.
Thanh âm của Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khác thường, tràn đầy
sự hấp dẫn, bàn tay vuốt dọc theo những đường cong mê người của cô tới
vòng eo thon gọn, ánh mắt âm trầm sâu thẳm.
Thượng Quan Tuyền rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng
bên eo mình. Cô hơi xấu hổ, thì thầm một tiếng: “Dục…”
Lãnh Thiên Dục thỏa mãn cong môi cười. Hắn chưa từng nghĩ một
Thượng Quan Tuyền luôn xù lông đấu với hắn lại có một vẻ ngoan ngoãn
dịu dàng như vậy. Từ miệng cô gọi tên hắn khiến trái tim hắn cũng đập rộn
lên. Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn
Dường như cô đã len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim hắn. Nhìn đôi
mắt trong veo như nước của cô, lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng và
thương tiếc.
Thượng Quan Tuyền để mặc Lãnh Thiên Dục ôm mình trong lòng. Cô
lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập trầm ổm của hắn. Lúc này, Thượng Quan
Tuyền cảm thấy cô và người đàn ông này rất gần gũi với nhau.
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vươn những ngón tay trắng mịn ra, cẩn
thật vuốt gương mặt cương nghị của hắn…