trách, tùy lúc tùy nơi đều muốn hiểu rõ tất cả chuyện của bọn họ, bao gồm
địa chỉ, chìa khóa.
Sau một lúc lâu, Thượng Quan Tuyền từ trong phòng tắm đi ra, một
thân áo ngủ tơ tằm trắng như tuyết, tóc dài xõa ở đầu vai, tròng mắt cố gắng
tỉnh táo để che giấu bi thống vừa nãy.
Cô cũng không có thể ý đến Nhiếp Ngân đứng trước cửa sổ, làm như
một cô gái nhỏ ngồi trên ghế salon, ôm hai chân.
Im lặng...
Tóc dài xõa hai bên, càng giúp cô tỏa ra phong cách nhiễm nhu...
Sắc mặt của Nhiếp Ngân dĩ nhiên không tốt, trên gương mặt anh tuấn
thành thục thoáng qua một tia khác thường. Hắn đi tới trước mặt Thượng
Quan Tuyền, ngồi trên ghế salon đối diện với cô.
"Tại sao về trễ như vậy?" Hắn trầm thấp hỏi.
Nhiệm vụ an bài vào buổi sáng, hắn chờ mòn mỏi mà vẫn không thấy
bóng dáng của cô, dĩ nhiên trong lòng rất là khó chịu.
Thượng Quan Tuyền chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi thâm thúy nhìn
hắn một lúc lâu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói :"Cái này không phải là hy
vọng của anh sao?"
Cô hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, bên môi cô nâng lên nụ cười nhàn
nhạt, hướng về phía hắn mà nhả từng câu từng chữ :"Người đàn ông tối qua
rất tuyệt, mãi cho đến rạng sáng, chúng tôi mới kết thúc, cho nên đến lúc
này tôi mới trở về là chuyện rất bình thường ---"
"Đủ rồi!" Rống to một tiếng, Niếp Ngân chợt đứng lên, bàn tay đột nhiêt
siết chặt!