này!"
Từ lúc cô chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên cô dám cò kè mặc cả
nhiệm vụ của Niếp Ngân.
Chân mày Niếp Ngân khẽ nhíu lên, hắn nhàn nhạt nói ra :"Tôi muốn
biết lý do!"
Thượng Quan Tuyền dừng mắt lại nhìn Niếp Ngân, một lát sau, than
nhẹ một tiếng nói :"Anh thật sự muốn biết sao?"
"Không tệ, em chưa bao giờ dám nói như vậy!" Trên gương mặt tuấn
dật của Niếp Ngân thoáng qua nét lo lắng rất nhạt.
Thượng Quan Tuyền cười nhạt một cái, ngay sau đó gật đầu nói :"Muốn
biết lý do sao? Vậy thì được thôi, anh tự mà xem!"
Lời của cô mang theo âm tiết cứng rắn, bàn tay nhỏ bé liền cởi nút trên
áo ngủ ra, khi tới ngực thì dừng lại ---
"Tuyền, em ---" Niếp Ngân kinh ngạc nói.
Thương Quan Tuyền không nói gì, chỉ là từ từ kéo áo ngủ xuống, lộ ra
cổ trắng mềm, xương quai xanh khêu gợi, nơi đầy đặn bị che giấu phân nửa
đang phập phòng...
Vậy mà, ở trên tuyết, lại nở rộ ra nhiều đóa hoa mập mờ mà nóng bỏng -
-- đây là khi Lãnh Thiên Dục kích tình đã bá đạo lưu lại trên người cô từng
dấu hôn!
Gương mặt Niếp Ngân vốn hòa hoãn đột nhiên trở nên cực kì lạnh lẽo,
gân xanh trên trán cũng bởi vì lửa giận khổng lồ mà nhô lên.
Một cảm giác ghen tỵ chưa bao giờ có lại mãnh liệt nổ tung trong lồng
ngực hắn --