Bàn tay Niếp Ngân di chuyển, ngón tay thon dài hung hăng nắm cằm
Thượng Quan Tuyền nâng lên, trên gương mặt anh tuấn quen thuộc còn
thêm nộ khí dữ dội:
"Tuyền, em đã thay đổi!"
Thượng Quan Tuyền bị buộc nhìn vào tròng mắt của hắn, đôi con ngươi
mà cô đã đem đặt trong lòng, sau đó cô mở miệng nói lẩm bẩm :"Tôi thay
đổi cũng bởi vì anh!"
Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, lông mi thật dài run rẩy, đôi môi
đỏ hồng tựa như mời mọc Niếp Ngân thưởng thức.
Nhiều năm như vậy, cô đã thành thói quen trở thành người bên cạnh
hắn, hắn làm sao có thể coi thường mình như vậy? Thậm chí vì nhiệm vụ
mà còn đẩy mình vào trong ngực người đàn ông khác!
Niếp Ngân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng Quan
Tuyền, giờ phút này cô có vẻ bất lực làm cho lòng hắn có chút hoảng hốt.
Cô gái mình thích nhất đang đứng trước mặt, hắn làm sao có thể không
động lòng.
"Tuyền... rất xin lỗi!"
Niếp Ngân nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cằm cô, đổi
thành vuốt ve dịu dàng trên gương mặt cô. Giọng nói của hắn cũng lẩm
bẩm, đáy mắt thoáng qua tia thương tiếc.
Thân thể Thượng Quan Tuyền khẽ run, môi cũng run rẩy, ngay cả tim
cũng như thế.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi môi dịu dàng của cô. Sau
một khắc, bàn tay hắn kéo thân thể của cô vào trong ngực. Cúi người, hắn
vong tình hôn lên đôi môi lạnh lẽo và run rẩy của Thượng Quan Tuyền.