Hắn hiểu được lý do vì sao cô muốn hoãn thời gian, bởi vì, tình trạng
của cô như thế, căn bản là không thực hiện nhiệm vụ được!
Thượng Quan Tuyền nhìn thấy quanh quẩn trong đôi mắt Niếp Ngân là
nỗi tức giận, lại lần nữa kéo áo ngủ lên, bên môi giơ lên nụ cười trào phúng
lạnh lẽo :"Hài lòng rồi chứ?"
Niếp Ngân tựa như đóng băng khi nhìn vào Thượng Quan Tuyền, nhẹ
nhàng nói :"Tuyền, ngàn vạn lần em không nên cố gắng chọc giận tôi!"
Thượng Quan Tuyền từng bước từng bước đi tới trước mặt Niếp Ngân,
ngước đầu nhìn hắn :"Nếu tôi dám làm thật, anh sẽ làm gì tôi?"
"Em---" Thân thể to lớn cao ngạo của Niếp Ngân khẽ rùng mình, sau đó
bàn tay đặt lên vai cô, hung hăn dùng lực kềm bả vai Thượng Quan Tuyền
lại.
"Người đàn ông tối qua là ai?" Hắn lớn giọng hỏi.
Hắn thừa nhận, khi hắn thấy những vết hôn chói mắt kia thì ghen tỵ
muốn nổi điên lên. Những vết hôn kia như muốn tuyên cáo tất cả những
chuyện kịch liệt tối qua, hắn hận không thể lập tức tự tay giết chết kẻ kia.
Thượng Quan Tuyền hơi nhíu lông mày, cất giọng nói :"Tôi cũng không
biết tên đó là ai, thậm chí ngay cả dáng vẻ cũng không nhìn thấy!"
"Em không giết hắn?" Niếp Ngân vừa nghe thì cơn giận trong lòng càng
bừng bừng.
"Tôi sao phải giết hắn?"
Thượng Quan Tuyền giận quá hóa cười, hời hợt tự giễu cợt tâm tình
mình.