Thượng Quan Tuyền không nói nữa, thở mạnh nhìn Lãnh Thiên Dục
không hề chớp mắt, dường như muốn đối kháng với hắn.
“Hừ! Đồ tự đại, em ghét nhất là đồ tự đại!”. Lát sau, cô không nhịn
được nữa, tức giận đi xuống giường, chạy ra khỏi phòng bệnh...
“Tuyền!”
Cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đều kinh hãi. Sau đó hai người cùng
đuổi theo cô...
“Niếp Ngân”.
Hai người đang chạy ra phía cửa thì Lãnh Thiên Dục không nhịn được
nữa, túm lấy áo Niếp Ngân rồi ấn hắn vào tường...
“Anh tới đây làm gì? Chết tiệt, anh tới đây làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh,
không cho phép tiếp cận Tuyền, nếu không tôi sẽ không để tâm đến chuyện
đánh anh ở ngay trong bệnh viện đâu”.
Giọng nói của hắn cực kì lạnh lẽo, đôi mắt toát ra lửa giận dường như
có thể giết chết đối phương.
Nhưng Niếp Ngân chẳng hề tức giận, vẫn cười rất tao nhã, ánh mắt rất
bình tĩnh và ung dung. Hắn nhìn bàn tay to đang nắm áo mình, mở miệng
nói: “Lãnh Thiên Dục, tôi phát hiện... anh chẳng bình tĩnh được như trước
nữa”.
Nói xong, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, bàn tay đẩy tay Lãnh Thiên
Dục ra, gằn từng tiếng lạnh lẽo: “Anh... vẫn là Lãnh Thiên Dục sao?”
Nói xong, hắn cất tiếng cười ha hả đầy trào phúng.
“Anh... câm mồm cho tôi”. Lãnh Thiên Dục giơ tay lên định đấm.