Dường như Thượng Quan Tuyền không hề có cảm giác bài xích hay e
ngại với Niếp Ngân, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn.
Niếp Ngân nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Tuyền, khiến em chịu
khổ rồi”.
Giọng điệu ôn hòa và nhẹ nhàng của hắn khiến Thượng Quan Tuyền
khẽ run lên, cô nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta... từng gặp nhau chưa? Sao tôi
thấy anh quen thế nhỉ”.
Nói xong, cô dùng ánh mắt như đã suy nghĩ mà mãi không ra nhìn Niếp
Ngân!
Niếp Ngân mỉm cười, xoa đầu Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói:
“Tuyền, đương nhiên là em thấy quen rồi. Chúng ta ở cùng với nhau mười
hai năm... không ai có thể thay đổi được điều đó”. Lời nói của hắn cũng
đầy ngụ ý.
Lãnh Thiên Dục đứng bên cạnh trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo
hơn... hắn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Niếp Ngân!
Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nếu như có thể thì hắn chỉ muốn
vung tay lên đấm vào mặt của Niếp Ngân một cái. Nhưng dù sao đây cũng
là nơi công cộng, hai người đánh nhau thì chẳng ai có lợi, nhất là Thượng
Quan Tuyền đang ở đây!
Thượng Quan Tuyền nghe Niếp Ngân nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn cũng
há to vì kinh ngạc...
“Mười hai năm sao? Tôi và anh ở cùng nhau những mười hai năm
sao?”. Có hơi khó tin hỏi lại.
“Lâu sao? Tuyền, em là người quan trọng nhất với tôi, vậy nên em phải
nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện trước kia”. Trong lời nói của Niếp Ngân