Ngoài cửa truyền đến tiếng cười trầm thấp, không khó để phát hiện ra
tiếng cười này tràn đầy lạnh lẽo và trào phúng.
Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn...
Thân hình cao lớn của Niếp Ngân đứng dựa vào cửa không nhúc nhích,
bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui nhìn hai người.
Lãnh Thiên Dục ngạo nghễ đứng thẳng lưng lên, đôi mắt lạnh lẽo như
lưỡi dao sắc bén quét lên người khách không mời mà đến này. Toàn thân
toát ra vẻ kiêu ngạo và nguy hiểm, trên môi hắn cong lên nụ cười lạnh...
“Không hổ là thủ lĩnh của đặc công, dù ở ngoài có bao nhiêu vệ sĩ thì
cũng chẳng giữ được chân anh”.
Niếp Ngân chậm rãi bước lên phía trước, dường như không hề quan tâm
đến sự lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. Hắn cười một cách tao nhã, mỗi động
tác đều tràn đầy sức hấp dẫn.
“Thật xin lỗi, khiến anh phải thất vọng rồi”. Đáy mắt hắn lướt qua tia
thâm thúy rồi nói tiếp: “Nhưng tôi muốn nhắc anh, đây là bệnh viện, anh
cần gì phải sắp xếp nhiều vệ sĩ vậy chứ. Tôi chỉ dùng danh nghĩa người nhà
tới thăm bệnh nhân, dù kẻ nào cũng không được phép cản tôi”.
Nói xong, hắn quay sang nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt vốn lạnh
lẽo đột nhiên trở nên ôn nhu...
“Tuyền, giờ em thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không?”
Diễ
ღnđànLêQღuýĐôn
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người như cứng đờ ra. Cô ngơ ngẩn
nhìn người đàn ông mới đến, lúc thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi lại mờ
mờ mịt mịt. Một lát sau, cô chẳng biết phải làm thế nào.