Thượng Quan Tuyền thất thanh kêu lên. Ngay sau đó, đôi mắt trong suốt
như thủy tinh rưng rưng nước mắt, hàng lông mi dài run lên như chiếc lá
mùa thu bất lực run rẩy trước cơn gió. Sau đó từng giọt nước mắt như hạt
trân châu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp...
“Không cho phép khóc”. Lãnh Thiên Dục đột nhiên buông tay ra, tuy
hắn hơi hối hận vừa rồi đã làm cô đau nhưng...
Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền dùng ánh mắt cự tuyệt để nhìn hắn,
lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên.
“Em không thích anh, em ghét anh, em không muốn gặp anh!”
Thượng Quan Tuyền lấy hết dũng khí hét lên, vừa hét vừa lấy gối trên
giường bệnh hung hăng ném vào người hắn.. diendanlequydon. com Đôi
mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cô thật sự rất ghét người đàn ông này, tại sao cứ không cho phép làm
cái này, không được quyền làm cái kia, chẳng lẽ hắn là Thượng Đế sao? Dù
là Thượng Đế cũng chẳng chuyên chế đến vậy!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ và lạnh
lẽo...
“Tuyền, rút lại những lời em vừa nói ngay”. Hắn ra lệnh, giọng nói trầm
thấp như đá tảng, nặng nề áp bức vào lòng người.
“Không!”
Thượng Quan Tuyền khăng khăng không làm theo ý hắn, ánh mắt càng
trở nên nghiêm nghị. Tuy trong lòng cô đang sợ muốn chết nhưng những
lời ra lệnh của hắn khiến cô buộc mình phải kiên định hơn.
Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, vừa định giữ tay cô thì...