“Là địch thì tôi thừa nhận, nhưng là bạn? Hừ, cả tôi và anh đều chẳng
bao giờ nghĩ vậy”. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi, trào phúng nói
một câu.
“Cũng giống nhau cả thôi, cả tôi và anh đều là người lạnh lùng không
nhân tính, tàn nhẫn muốn giết chết đối phương”. Niếp Ngân cực kì tao nhã
bưng tách café lên, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói.
Những lời này của hắn chẳng khiến Lãnh Thiên Dục tức giận, khuôn
mặt cương nghị chỉ chìm trong yên lặng.
“Trên đời này, kẻ muốn giết tôi không thiếu, người hận tôi lại càng
nhiều đến vô kể. Cũng như tôi hận đến mức muốn giết chết anh để báo thù
cho cha mẹ, nhưng mà tôi lại cực kì hứng thú với việc tại sao anh hận tôi
đấy”.
Niếp Ngân không khó để nghe ra ý tứ trong lời nói của Lãnh Thiên Dục,
hắn mỉm cười: “Lãnh tiên sinh đừng quên tôi là một đặc công, giết anh chỉ
là một trong rất nhiều nhiệm vụ mà thôi”.
“Vậy à? Tổ chức các anh thực hiện nhiệm vụ theo kiểu trao qua đổi lại
cũng chẳng sao!
Nhưng mà…”
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, lạnh lẽo phóng ánh mắt về phía Niếp Ngân
đang ngồi đối diện rồi nói: “Lòng hận thù của anh với tôi rõ ràng đã vượt
qua phạm vi của nhiệm vụ. Cho nên tôi rất tò mò, rốt cuộc là vì chuyện gì
mới khiến anh sống chết phải giết được tôi”.
Đáy mắt Niếp Ngân lóe lên tia khác thường, sau đó hắn chậm rãi mở
miệng nói: “Lý do chỉ có vậy, Lãnh tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi”.