Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười: “Anh đừng quên, Thượng Quan
Tuyền sẽ tính toán với anh chuyện của Bùi Tùng!”
Lời nói của hắn khiến ánh mắt Niếp Ngân trầm xuống. Hắn lập tức cười
lạnh nói: “Không hổ là ngài lão đại, chẳng thể qua mắt được anh chuyện
gì”.
“Đâu có! Niếp tiên sinh quá khen rồi, Lãnh mỗ cũng chỉ là người bình
thường thôi, cũng có một cái đầu và hai con mắt thôi mà. Dù tôi có ba đầu
sáu tay thì có những chuyện ở sau lưng làm sao tôi biết hết được, đúng
không?”
Lãnh Thiên Dục nói một câu đầy hàm ý, đôi mắt chim ưng cũng hơi
nheo lại, toát ra những tia lạnh như vũ khí hạt nhân khiến người khác sợ
hãi.
“Nếu chúng ta đều đã biết rõ vậy thì tôi cũng chẳng cần phải vòng vo
tam quốc làm gì. Cả tôi và anh đều biết con chip đang ở trong tay của
Tuyền, muốn lấy được con chip thì phải khiến cô ấy khôi phục lại trí nhớ.
Hơn nữa… tôi thấy Lãnh tiên sinh muốn mau chóng có được con chip kia,
cho nên… tôi đây không thể rời khỏi Tuyền”. Niếp Ngân dứt khoát lên
tiếng.
“Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ cần Tuyền nhìn anh là sẽ nhớ ra mọi
chuyện?”. Rõ ràng Lãnh Thiên Dục cực kì ghét mấy lời vừa rồi của Niếp
Ngân.
“Ít nhất thì tôi khiến cô ấy có cảm giác quen thuộc”. Niếp Ngân châm
chọc.
Bàn tay Lãnh Thiên Dục đột nhiên nắm chặt lại…
“Hy vọng anh sẽ tìm được một cách thích hợp. Nhưng tôi nhắc anh một
câu, đừng hy vọng sẽ mang Tuyền đi, hôm nay cô ấy sẽ xuất viện, về ở tại