biệt thự của Lãnh gia!”
“Tùy anh!”. Niếp Ngân chẳng hề ngăn cản, chỉ buông ra một câu như
vậy.
Hai người đàn ông đều ưu tú và xuất sắc, tuy mỗi lời nói và việc làm
đều có ngầm ý muốn hãm hại đối phương nhưng vì trường hợp đặc biệt nên
có hận đến mức nghiến răng nghiến lợi thì cũng không ra tay đấu nhau.
Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin và tự đắc của Niếp Ngân, trong lòng Lãnh
Thiên Dục dâng lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Hắn là đàn ông, đương
nhiên có thể nhìn ra tấm lòng của Niếp Ngân với Thượng Quan Tuyền, mà
Thượng Quan Tuyền cũng ỷ lại vào hắn. Chẳng lẽ người quan trọng nhất
mà cô nhắc đến… là Niếp Ngân?
Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim đột nhiên đau xót!