một nguyên nhân có thể khiến anh tin đi, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, ngươi
như vậy mà được à không tiếng động chạy ra năm năm. . . . . ."
Anh vô số lần kiểm điểm mình, tái diễn phỏng đoán tất cả mọi chuyện
trước khi Mịch Nhi rời đi lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi một chi tiết nhỏ cũng
bị anh nghiêm túc suy nghĩ qua, nếu như nói ngày đó xảy ra đã chuyện khác
thường, cũng chỉ có ba chuyện này!
Khiến cho đầu sỏ gây nên Ân Lạc Kỳ tất cả đã trở thành hạt bụi mà Triển
thị toàn lực nghiền áp xuống, anh cũng hết sức tự kiểm điểm mình năm năm
trước nói sai gì làm sai chuyện gì, làm thế nào cũng không thể suy nghĩ ra,
rốt cuộc là cái gì khiến Mịch Nhi mất hết hi vọng vì vậy rời đi.
Nếu như chỉ có những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, căn bản
không cách nào phá hư tình cảm giữa bọn họ, tuyệt đối sẽ không khiến cô
dốc toàn lực vừa rời đi chính là năm năm!
Liên Tĩnh Bạch nhìn thẳng mắt cô, nhìn thẳng vào tâm hồn cô, hỏi một
chữ ngừng một chút : "Em rời đi là vì không hề thích anh nữa hả? Em muốn
hoàn toàn vạch rõ quan hệ với anh, muốn khiến anh quên em? Còn những
thứ khác là cái gì? Em nên biết uy lực của thời gian, năm năm sẽ xảy ra quá
nhiều chuyện, chẳng lẽ em chính là muốn tạm xử lý để cho anh chủ động
buông tha em, ngược lại thay lòng đổi dạ thích người khác sao ——"
Mặc dù, cho tới bây giờ anh cũng không có hoài nghi Mịch Nhi rời khỏi
là muốn kết quả này, ngày hôm nay ôm hôn Mịch Nhi nhiệt tình, anh đã
hoàn toàn loại trừ các khả năng nhỏ nhất. Nhưng anh chính là cố ý muốn
nói vậy, chính là muốn chính miệng cô phủ nhận những lời này, nói với anh
cô còn thích anh, còn muốn bên nhau cùng anh nữa!
Trái tim lo lắng mất năm năm, vội vàng muốn có được lời nói bảo đảm
trấn an, thời gian năm năm, dù là kiên trì đi nữa niềm tin cũng sẽ mất cảm