Vì vậy, lần thứ hai Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi đặt thức ăn hỏi khẩu vị
mọi người, thì tất cả người già đã tới dạy bảo họ một trận, tiền không thể
phung phí thế này, vợ chồng son có thể ăn đồ tốt, nhưng hoàn toàn không
cần quản bọn họ, càng không cần giúp bọn họ đặt thức ăn!
Liên Tĩnh Bạch nghe bọn họ nói xong cũng mềm lòng, những bác trai
bác gái đáng yêu này chính là chất phác lương thiện như vậy, bọn họ cũng
không cần dùng tiền bạc cân nhắc lợi ích, đây chính là người bình thường
thành khẩn nhất, anh tuyệt đối không thấy được trên thương trường.
Mấy người già nếu như đều kiên trì quyết định, Liên Tĩnh Bạch và Mịch
Nhi cũng đành phải mỗi ngày sau khi đặt đồ ăn, một mình dùng cơm trong
phòng, mà không khách sáo chia sẻ cùng mọi người. Quá phụ thuộc vào
tiền để đo tình cảm, ngược lại sẽ khiến mấy người già đáng yêu này cảm
thấy lo lắng.
Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi chen chúc bên cạnh bàn nhỏ, lẳng lặng
thưởng thức bữa tối ngon miệng.
Trải qua những ngày rèn luyện này, Liên Tĩnh Bạch cũng quen cuộc sống
như thế, không có căn phòng quá xa hoa, quản gia quá cẩn thận, cũng
không có người hầu sắp xếp trước lịch trình, nhưng chính là cùng Mịch Nhi
như vậy, trải qua ngày của người bình thường, cũng là một loại hưởng thụ.
Sau bữa ăn tối, hai người chia ra tắm gội rửa mặt xong, thanh thản rúc
vào trên giường, cùng nhau xem các loại phim truyền hình cẩu huyết trong
ti vi cho hết thời gian.
Mịch Nhi lười nhát nằm lên chân Liên Tĩnh Bạch, lười biếng xụi lơ giống
như con mèo thoả mãn, Liên Tĩnh Bạch giống như là trấn an mèo, tay cầm
máy sấy tóc, dịu dàng sấy tóc ướt cho Mịch Nhi.
Mái tóc đen ngắn mềm mại giống như tơ lụa khi quấn quanh đầu ngón
tay anh, mặc dù không tự nhiên xinh đẹp như trước nữa, nhưng sợi tóc