Chỉ là nhìn anh, cô cũng có thể cảm nhận được loại lửa giận sấm vang
chớp giật đó, lần này, anh Tiểu Bạch của cô thật sự tức giận!
Mịch Nhi gắt gao cắn môi, trong lòng cực kỳ hận mình sơ suất, cô đã
hoàn mỹ gạt anh lâu như thế, vẫn không để cho anh nhìn thấy vòng tai hiện
tại, làm sao hôm nay lại hoàn toàn mất phòng bị, tất cả đều đã bại lộ!
Cô đã sớm biết chỉ cần Liên Tĩnh Bạch nghiêm túc quan sát vòng tai,
thay đổi của nó nhất định sẽ bị anh phát hiện, anh hiểu cô rõ như lòng bàn
tay, bất kỳ một chút thay đổi cũng không thoát khỏi mắt anh, huống chi là
vòng tai hình khóa có ý nghĩa đặc biệt này!
Cô cũng đã sớm biết sẽ xảy ra tình huống hiện tại, anh Tiểu Bạch sẽ tức
giận, sẽ gợi lên tất cả nghi ngờ, cho nên cô vốn định gạt anh, đợi đến thời
cơ thích sẽ hợp chủ động nói cho anh biết tất cả.
Nhưng bây giờ, thế nhưng anh lại phát hiện chuyện này trước, anh kích
nổ tất cả lửa giận, mất khống chế bắt đầu chất vấn bắt đầu bức cung, không
hề lưu tình chút nào. . . . . .
Nhưng tất cả về quá khứ, hiện tại cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt,
vẫn không có cách nào vạch trần vết sẹo trong kí ức, không định nói hết với
anh. . . . . .
"Anh không tức giận. . . . . ." Môi Liên Tĩnh Bạch in lên bàn tay cô, khóe
môi cười không hề có nhiệt độ, miệng phun ra lời nói vô cùng lạnh giá,
"Em nói chuyện không phải như anh nghĩ, đó là thứ gì? Là anh nhớ lầm anh
đưa cho em vòng tai khảm nạm châu báu, chúng nó vốn là màu xanh lam?
Còn là màu xanh của kim cương không phải dùng tro cốt luyện thành, là em
muốn cảm giác mới mẻ thay những đá quý khác vào? Hay là nói người đã
chết đó không có quan hệ với em, em tùy tiện tìm mấy khối kim cương tro
cốt, luôn đeo bên người?"