"Anh Tiểu Bạch. . . . . ." Mịch Nhi bị lời anh nói làm cho xấu hổ vô cùng,
nhìn anh tràn đầy đùa cợt nhìn thấu nội tâm cô, cô không có cách nào phủ
nhận, nói trái lương tâm như vậy.
Lòng cô không còn một chút ý nghĩ muốn gạt anh, phủ nhận là vô ích,
cho tới bây giờ cô cũng không có cách nào nghiêm túc nói dối trước mặt
Liên Tĩnh Bạch, chưa bao giờ về mặt đại sự làm bộ diễn trò, cho nên, cô
mới tránh né quá khứ, mà không lập một chút lý do lừa gạt anh. . . . . .
Anh đã trực tiếp khẳng định đá quý trên vòng tai thay đổi, khẳng định
hiện tại khảm phía trên là kim cương tro cốt, khẳng định tro cốt nhất định là
người có quan hệ thân thiết với cô, cô cũng không phủ nhận sự thật, lừa gạt
anh nói đó là không phải.
Cho dù cô bác bỏ sự thật, lên tiếng nói dối không thừa nhận, cũng không
thể thuyết phục anh.
Người nhà họ Triển trời sinh đều là người làm nghệ thuật, xuất sắc nhất
là anh Tiểu Bạch tinh thông tất cả lĩnh vực thiết kế, trong lòng anh cho là sự
thật, giờ phút này anh nhất định sẽ tin vào mắt mình tự mình phán quyết,
mà không phải mấy câu nói đơn giản của cô ——
"Mịch Nhi, tại sao em không nói gì?"
Mắt Liên Tĩnh Bạch tràn ngập thất vọng, anh thật sự hi vọng Mịch Nhi có
thể hết sức thoải mái phủ nhận, cô sẽ nói anh nhìn nhầm rồi, nói trên vòng
tai cô tuyệt đối không phải tro cốt của người khác chế thành kim cương,
như vậy, anh có thể quét sạch toàn bộ lửa giận và tức giận, có thể chặt đứt
tất cả nghi ngờ và lo lắng. . . . . .
Nhưng cô im lặng không lên tiếng, dùng sự im lặng để trả lời anh, cô
trung thực không có nói dối, thừa nhận phỏng đoán của anh là đúng.