lúc ấy bọn họ lại tức giận nổi giận đi nữa, cũng phải đem hiểu lầm giải thích
cho rõ, không thể để quan hệ tan vỡ không rõ ràng.
Chẳng lẽ, lần này cô định làm trái lời hứa?
"Được, rất tốt -- ha ha, rất tốt!" Liên Tĩnh Bạch nhìn vào ánh mắt Mịch
Nhi, cực kì tức giận, ngược lại anh nở nụ cười.
Anh đợi thật lâu, nhưng vẫn không có được lời giải thích của cô, chỉ có
cô không ngừng né tránh ánh mắt, không ngừng di chuyển ánh mắt, ám chỉ
bây giờ cô cũng không muốn nói về người đàn ông đó.
Một người đã chết lại có phân lượng lớn như vậy, có thế ép buộc Mịch
Nhi căn bản không dám đối mặt với anh!
Liên Tĩnh Bạch cười khổ lắc đầu, anh buông lỏng tay ra, bóng dáng cao
lớn chậm rãi rời khỏi thân thể Mịch Nhi, bước chân anh lảo đảo, chậm rãi đi
về phía cửa phòng.
Anh cần tỉnh táo, cần phải thời gian tiếp thu chuyện này, càng cần không
gian để phát tiết, cảm xúc của anh chỉ muốn lập tức bộc phát, nhưng ít ra
phải rời khỏi nơi có Mịch Nhi.
Anh sợ mình ở lại, sẽ không thể khống chế lỡ tay khiến cô bị thương, lý
trí đã từ từ biến mất, nhưng không có hoàn toàn nổi điên, anh không thể ở
lại nữa.
Mịch Nhi cho là anh bị đả kích quá lớn, bây giờ anh hoàn toàn không còn
trạng thái bình thường, đến lời nói cũng sẽ kích động thô bạo, đã không còn
giới hạn tạo thành tổn thương Mịch Nhi.
Đây là chuyện bất luận thế nào cũng không thể làm, cho dù, là tình huống
bây giờ.