Chờ anh phát tiết cảm xúc tỉnh táo tở lại, trở lại từ từ nói chuyện cùng
Mịch Nhi, có lẽ sự thật căn bản không có như anh tưởng tượng, tất cả đều
phải đợi chính miệng cô thừa nhận mới có thể đúng, nhưng mà bây giờ anh
đã không còn dư sức khống chế cảm xúc, đợi khi cô nói ra. . . . . .
Mịch Nhi trơ mắt nhìn anh đứng dậy rời đi, cái bóng lưng cất giấu ẩn
nhẫn cùng đè nén không nói ra lời, anh đang khắc chế ngọn lửa, mang theo
cảm xúc muốn nổ tung khỏi cô.
Ngay lúc này, anh đều sợ lửa giận bộc phát sẽ tổn thương đến cô. . . . .
"Đừng đi!" Mịch Nhi bước nhanh tới quỳ rạp xuống bên giường, cô vội
vàng kéo lấy vạt áo sau lưng anh, gắt gao giữ chặt anh bước tiếp, "Anh
đừng đi, cái hiểu lầm này thật sự không phải như anh tưởng tượng. . . . . .
Anh Tiểu Bạch, anh hãy nghe em nói, em sẽ nói tất cả cho anh biết--"
Anh không đành lòng làm hại tới cô, cô làm sao có thể để anh bị thương,
không cần thiết phải giấu giếm, sự yếu ớt nhát gan, ở trước mặt người yêu
căn bản là không không quan trọng!
Thân thể Liên Tĩnh Bạch bị Mịch Nhi túm chặt, bước chân thoáng chốc
dừng lại, anh nghe lời cô..., dừng lại hành động đi ra ngoài, nhưng thân thể
vẫn không phản ứng, cũng không có xoay người lại.
Mịch Nhi quỳ gối tiến lên mấy bước, cô đưa đôi tay ra, vững vàng ôm lấy
bắp chân Liên Tĩnh Bạch, kề mặt hẳn lên bắp thịt cường tráng, như khóc
như kể nói: "Em sẻ nói thật, anh nghe em nói hết đi! Cái kim cương này
thật sự là dùng tro cốt một người con trai tạo thành, nhưng đó cũng không
phải một người đàn ông, mà chỉ là một đứa bé, một đứa bé trai! Nó là một
đứa bé đáng yêu đã sống cùng em hai năm, cũng là. . . . . Cũng là người
bệnh nhân đầu tiên em không cứu được --"
Nước mắt Mịch Nhi đã rơi như mưa, đem trí nhớ đau đớn mở ra lần nữa,
đem vết thương còn chưa khỏi hẳn vạch trần, cô rất khổ sở, nhưng vì để cho