chỉ uổng phí sức lực.
Nhưng khi hình ảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt không thể dùng lời nói
hình dung được, trong lòng Mịch Nhi bao nhiêu không vui cũng đều tiêu trừ
hầu như không còn, chỉ còn lại toàn tâm xúc động.
"Đẹp... Thật là đẹp" Mịch Nhi sững sờ nhìn cảnh sắc hấp dẫn lòng người
trước mắt, chỉ có thể phun ra những chữ đơn giản như thế.
Không có từ ngữ có thể hình dung đầy đủ sự xinh đẹp cô nhìn thấy, thiên
nhiên được trời ưu ái mới có thể sáng tạo ra loại rung động siêu phàm thoát
tục này, cô nhất thời cảm thấy, tất cả giày vò và chờ đợi đều là đáng giá, cô
tha thứ Liên Tĩnh Bạch cho tới nay cố ra vẻ huyền bí.
Sau khi cô xuống xe, lại bị Liên Tĩnh Bạch bịt mắt dẫn vào một căn nhà ở
bên ngoài phòng ốc xem ra không tầm thường chút nào, Mịch Nhi tránh
không thoát bàn tay anh, chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ tay anh, bị anh kéo vào sân
dắt lên lầu. Cô rẽ vài bước giẫm lên nhiều bậc thang, tựa hồ là phòng ốc đến
thiên đường, rốt cuộc mới dừng lại.
Trên đường cô bị bịt mắt không thấy được bên ngoài, trong lòng vô cùng
tò mò, nơi này đáng để Liên Tĩnh Bạch làm không nói lời nào như vậy, nghĩ
đến nhất định là phong cảnh vô cùng đẹp vô cùng tốt đáng để chờ đợi.
Liên Tĩnh Bạch cũng không có lập tức để lộ đáp án, hai tay anh tiếp tục
che kín mắt Mịch Nhi, anh cảm thấy thời cơ đến, mới để cô thấy ánh mặt
trời.
Ánh mắt bỗng nhiên lại thấy ánh mặt trời, Mịch Nhi không quen dùng
sức nháy mắt mấy cái, lúc này mới phát giác, cô giống như ở trong thế giới
cổ tích.
Cô đứng trên ban công ở ngoài trời, hai người ở vị trí giống như là được
tính toán chuẩn xác, có tầm nhìn tuyệt đối một trong một triệu, thu hết tất cả