xinh đẹp vào đáy mắt.
Mặt trời mọc rặng mây đỏ lộng lẫy hiện đầy bầu trời trước mắt, màu đỏ
mênh mông vô bờ giống như bị lửa đốt cháy, dưới bầu trời là rừng cây um
tùm liền nhau, hồng và xanh biếc giao nhau phía chân trời, đó là một loại
xinh đẹp phong phú,chỉ đem ngày chiếu hồng hơn, cây xanh hơn, cảnh
tượng vượt quá xa bất kỳ địa điểm khác trên thế giới.
Càng khiến người kinh ngạc chính là, chỗ trời và đất tiếp giáp, một hồ
nước trong suốt to lớn như gương sáng lẳng lặng nằm ở đó, hồ nước gợn
sóng lăn tăn như kỳ tích bao lấy bầu trời đỏ và xanh lá trên đất, một loại
điêu luyện sắc sảo điều hòa ra một loại sắc thái hết sức kinh diễm nhưng vô
cùng tự nhiên, màu sắc đẹp mắt đơn giản sẽ phải cuốn sạch tâm hồn của con
người đi, mị hoặc đến cực điểm.
Mịch Nhi ngu ngơ nhìn không biết chán cảnh sắc tràn ngập trước mắt,
đây chỉ là một màn mặt trời mọc, nhưng ai có thể nghĩ tới tạo hóa sẽ thần kì
xuất sắc ngoài dự đoán mọi người như thế!
"Làm sao có thể... Trên thế giới còn có loại kỳ tích này..." Mịch Nhi lắp
bắp nói, cũng không nháy mắt, không muốn bỏ qua một chút thời gian xinh
đẹp.
Cô đã từng xem mặt trời mọc im lìm vắng vẻ trên sa mạc, gặp qua mặt
trời mọc tuyệt đẹp trên Hoa Sơn, trải qua mặt trời mọc rộng lớn trên bờ
biển, nhưng dạng mặt trời mọc tự nhiên mà không kiểu cách này, như thế
làm nổi bật thêm sắc mỹ lệ của cảnh đẹp thiên nhiên, cho tới bây giờ cô
chưa từng gặp trước.
Thật là xinh đẹp, muốn hấp dẫn ánh mắt người vào trong vẻ xinh đẹp cực
hạn đó!
Liên Tĩnh Bạch lẳng lặng đứng bên cạnh cô, cũng không giải thích gì
nhiều, anh chẳng qua là vững vàng nắm chặt tay Mịch Nhi, cùng nhau