thưởng thức giờ khắc tự nhiên hiện ra này cho người ta quà tặng tuyệt mỹ.
Mặt trời mọc kéo dài chỉ mười mấy phút, nhưng cảnh đẹp luôn thay đổi
màu sắc, hai người lẳng lặng dựa sát vào với nhau, dưới ánh mặt trời chiếu
xuống, cũng nhuộm vào một tầng thiêng liêng rực rỡ, như vị thần đứng im.
"Đã kết thúc." Đợi đến khi tất cả màu sắc khôi phục bình thường, Liên
Tĩnh Bạch mới mở miệng nói, "Đây chính là cảnh đẹp anh muốn cho em
xem, cảnh sắc này hàng năm chỉ có một ngày, cho nên mới vọi vàng đưa em
tới, em hài lòng chưa? Đáng để em một đường trắc trở bôn ba đến chưa?"
"Quá đáng giá!" Mịch Nhi tươi cười, đến bây giờ còn không nén được
hưng phấn trong lòng, "Làm sao anh phát hiện nơi này! Em chỉ biết chu kì
mặt trời này có thể vừa vặn tiếp giáp với đất trời, nhưng chắc chán chỉ có
chúng ta đứng đây mới có thể thấy đúng không? Vị trí chỉ cần lệch một chút
cũng sẽ bị cản trở tầm nhìn đẹp nhất! A, em thật sự là rất hài lòng!"
"Anh cho rằng đây là mặt trời mọc đẹp nhất trên thế giới, là cảnh sắc
tuyệt đối không thể bỏ qua." Liên Tĩnh Bạch từ sau lưng dịu dàng ôm Mịch
Nhi, nhẹ nhàng nói, "Bốn năm trước một lần trùng hợp, anh ở chỗ này
thoáng nhìn thấy cảnh đẹp này, liền lập tức quyết định muốn mua lại tòa lầu
này, hoàn toàn độc chiếm cảnh mặt trời mọc này. Lúc ấy thật đáng tiếc em
không ở bên cạnh anh, sau khi mua nơi này, anh chờ em trở lại dẫn em đến
xem. Hôm nay, cuối cùng có cơ hội dẫn em cùng đi..."
"Uh... Thật xin lỗi..." Mịch Nhi cầm tay anh, bày tỏ áy náy với việc mình
rời đi, cô tươi cười hơn, "Nơi này rất xinh đẹp, em rất thích! Sau này em
tuyệt đối sẽ cùng đi với anh đến bất kỳ chỗ nào, không cần anh chờ em..."
"Được." Liên Tĩnh Bạch gật đầu một cái, khóe môi cũng giương lên nụ
cười, "Vậy em cần bù đủ cảnh sắc thiếu trong năm năm này, anh dẫn em và
Mặc Đức cùng nhau nhìn những cảnh đẹp mới tìm ra kia."