"Đại thiếu gia, tiểu thư Mịch Nhi, các người rốt cuộc trở về rồi !" Quản
gia chờ trước nhà, vẻ mặt tươi cười bày tỏ vui mừng với bọn họ về nhà,
"Biết các người hôm nay trở về, căn phòng đã thu dọn trước, mới xuống
máy bay trên đường mệt mỏi, bây giờ có muốn đi rửa mặt thay quần áo
trước không? Cơm nước cũng đã chuẩn bị, bất cứ lúc nào ũng có thề ăn!"
"Chúng ta đi nghỉ ngơi trước, lập tức tới phòng ăn ăn cơm, Mịch Nhi đi
trước đi, anh còn có chuyện hỏi quản gia." Liên Tĩnh Bạch đẩy Mịch Nhi về
phòng trước, sau đó nhẹ nhàng đến trước mặt quản gia.
"Con để người đưa đến cái gì có phải cũng theo yêu cầu của con bố trí tốt
hay không? Trang trí căn phòng cũng phải tuyệt đối giống như con yêu
cầu!" Liên Tĩnh Bạch nghiêm túc hỏi, "Trật tự tất cả mọi thứ cũng không
thể loạn, bác đặc biệt kiểm tra rồi sao sao? Còn có tất cả hình ảnh ánh sáng
là quan trọng nhất, có phải cũng chạy thử tốt không? Bây giờ, con muốn
bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn!"
"Đương nhiên, đại thiếu gia, bác làm việc ngài yên tâm!" Quản gia cũng
nghiêm túc trả lời, "Bác biết rõ sự kiện này ý nghĩa quan trọng, tất cả mọi
thứ bác đã bố trí tốt, tất cả trang trí bác cũng đều kiểm tra vài lần trước đó,
tuyệt đối không có bất kỳ sơ sót!"
"Vậy thì tốt, làm phiền quản gia rồi !" Trên mặt Liên Tĩnh Bạch lúc này
mới mang theo ý cười, tỏ lời cảm ơn với quản gia nói: " Mấy ngày nay bác
đã cực khổ rồi, chờ sau khi chuyện thành công, con sẽ để bác nghỉ dài hạn!"
Liên Tĩnh Bạch lại căn dặn vài chuyện với quản gia, lúc này mới xoay
người trở về phòng, sau khi rửa mặt thay quần áo, anh gần như cùng Mịch
Nhi cùng một thời gian ra khỏi phòng, cùng đến phòng ăn ăn cơm.
Bây giờ đã là ba giờ chiều, hai người ăn bữa trưa này trễ, cũng có chút
không yên lòng, Mịch Nhi vốn không đói, trong lòng vẫn nhớ anh nói muốn
đưa cô đi xem cái gì, chỉ ăn qua loa một chút; mà bây giờ Liên Tĩnh Bạch