Mặt Liên Tĩnh Bạch càng thêm âm trầm, mới vừa rồi cũng chỉ có thể coi
là sấm chớp mưa rào, thì bây giờ, quả thật chính là mưa rào gió lốc tàn sát
bừa bãi!
Anh hận đến cắn răng, khó trách Mịch Nhi lại tức giận như vậy, những
thiên kim quý tộc bình thường tao nhã rụt rè, thế mà lại nói ra những lời
này!
Anh chỉ vì tự do của Mịch Nhi, mới không công khai gia thế thật sự của
cô, nhưng đổi lấy lại là một đám bụng dạ khó lường độc miệng tổn thương
đến Mịch Nhi, tùy ý bịa đặt bối cảnh sau lưng cô, càng không thể tha thứ
khi dính líu đến người nhà cô!
Liên Tĩnh Bạch gần như không thể nhịn được muốn bóp cổ họ, anh phẫn
hận trách cứ ba người nói: "Các cô-- các cô không hổ con gái danh gia, thật
làm cho ta mở rộng tầm mắt! Lời nói không có tin đồn vô căn cứ mà đã
lung tung vu oan người khác, đây là do nhà mấy người dạy sao! Cho dù tôi
muốn cưới một người phụ nữ bình thường, chẳng lẽ các cô có tư cách xen
vào, có tư cách khinh bỉ sao! Huống chi, căn bản Mịch Nhi không phải
mang thân phận như mấy người đoán!"
"Anh nói lời như thế, người ta sẽ không tin đâu --" Mịch Nhi vô tình phá
vỡ cục diện của Liên Tĩnh Bạch, "Anh biết gượng gạo không, nói những lời
này ai sẽ tin anh! Thân phận của em, anh nói không suy tính gì hết!"
Khóe môi Mịch Nhi gợi lên nét cười lạnh, cô tùy tiện tiến lên bóp cằm
một cô gái áo xanh, ngón tay trắng thuần phác họa khóe môi cô ta, cô lạnh
lùng nhắc nhở cho họ: "Người khiến các cô khâm phục khẩu phục sắp đến. .
. . . . Biết bối cảnh thực sự của tôi, nhưng ngàn vạn lần không được khóc
lóc cầu xin tha thứ đó! Chúng ta đếm tới 20, người đó sẽ xuất hiện. . . . . ."
"Một, hai, ba. . . . . ."