Mà phụ nữ trời sinh yêu cái đẹp nên đã bị lời cậu tổn thương, nên cũng
không chú ý tới, xưng hô của Mục Cẩn đối với Mịch Nhi và Liên Tĩnh
Bạch, một tiếng "Chị và anh rể" này, người thông minh chắc chắn nghĩ ra
tất cả mọi chuyện!
Nhưng ba người tối nay lại là những kẻ thiếu não, nhắc nhở rõ ràng như
vẫy cũng không làm cho họ hiểu chuyện, nhất định, họ sẽ bị đáp án công bố
làm cho chấn động!
"Dài dòng quá! Tại sao tới chậm như vậy, còn bắt chị chờ em! Về sau
phải nhanh một chút, đàn ông con trai phải làm việc nhanh nhẹn biết không!
Dám không để tâm tới việc của chị, thật là thiếu lễ nghĩa rồi! Hừ, lần sau sẽ
tính sổ một lượt với em, bây giờ có chuyện muốn em làm!" Mịch Nhi phải
miễn cưỡng nhón chân lên vỗ đầu em trai, còn giống như khi còn bé răn dạy
Mục Cẩn nói.
Mục Cẩn bất đắc dĩ cầu xin tha thứ: "Em biết rồi. . . . . . Chị, cuối cùng là
có chuyện gì khẩn cấp, trước tiên nói tới chính sự đi!"
Cằm Mịch Nhi giương lên, tay chỉ ba pho tượng, vênh mặt hất hàm sai
khiến ra lệnh em trai nói: "Ba người này cảm thấy rất hứng thú với ra thế
của chị, thậm chí suy đoán rất nhiều rất nhiều phiên bản, A Cẩn, Em nói
cho họ biết đáp án chính xác đi! Nói xem cuối cùng chị là ai, có quan hệ thế
nào với em!"
Đúng như Liên Tĩnh Bạch suy đoán, khi cô xuất hiện trước mặt ba người
thì đã báo cho Mục Cẩn chạy tới, muốn em trai chứng minh thân phận của
mình, muốn đường đường chính chính bày ra bối cảnh cho mọi người biết!
Cô biết cha mẹ và người yêu vì cô, mới quyết định tạm thời giấu diếm
thân phận của cô, nhưng nếu như làm vậy đổi lấy ác niệm từ những người
khác, để cho họ suy đoán thuận miệng nói bậy quá khứ của cô, tổn thương