"A." Mịch Nhi đưa tay muốn cầm giày lên, cô cũng muốn lập tức trở về
nhà bôi thuốc, ngón chân đau đớn thật là khó chịu!
"Em còn có thể mang giày sao?" Liên Tĩnh Bạch vội vàng đoạt giày đi,
chân cô đã bị giày cọ xát rồi, làm sao có thể tiếp tục mang đôi giày này nữa!
Vết thương trên chân tuyệt đối không thích hợp chưa qua xử lý cứ như
vậy mang giày, mặc dù Mịch Nhi là bác sĩ, nhưng tại sao cô có thể lại phạm
sai lầm!
"Ngu ngốc! Chân bị thương làm sao mang giày được!" Liên Tĩnh Bạch
xoay người bước xuống vài bậc thang, khom người xuống trước mặt Mịch
Nhi, nhẹ nói: "Không cần lo chuyện giày, anh cõng em về!"
"A. . . . . ." Mịch Nhi có chút sững sờ nhìn Liên Tĩnh Bạch cúi người đưa
lưng về phía mình, cảm giác được, cảnh tượng này hình như rất quen thuộc.
. . . . .
"Mau lên đây!" Liên Tĩnh Bạch lo lắng quay mặt sang, thúc giục, "Chúng
ta nhanh một chút về nhà bôi thuốc!"
"Ô. . . . . ." Lúc này Mịch Nhi mới nghiêng người về phía trước, từ từ bò
lên vai anh.
Đôi tay vòng chắc cổ anh, gương mặt kề sát bên tai anh, cảm giác toàn
tâm dựa sát vào nhau của anh, thế nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng an
toàn, là trọn đời vững vàng hoàn toàn dựa vào nhau.
Mịch Nhi nằm sấp trên lưng Liên Tĩnh Bạch, lúc này mới vững vàng
đứng dậy, anh lại dùng tay bảo vệ thân thể của cô, mới bắt đầu vững vàng
xuống bậc thang.
Bước chân vừa nhanh mà ổn định, anh cẩn thận vội vàng trở về đường
cũ.