Mịch Nhi mệt mỏi nằm trên lưng Liên Tĩnh Bạch, mặc dù anh đang một
bậc một bậc xuống cầu thang, nhưng cô nằm lại vô cùng bình tĩnh, giống
như hải đảo được bến cảng bảo vệ, hưởng thụ an toàn vô tận.
"Thân thể cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Liên Tĩnh Bạch vừa bước
nhanh, vừa lo lắng không ngừng hỏi cô, "Làm sao cô có thể không bảo vệ
mình như vậy, cuối cùng lại bị thương. . . . . ."
Mịch Nhi mở trừng hai mắt, nghe anh nói liên tục không ngừng, cô chợt
nhớ tới mình vừa rồi bị cắt ngang cảm xúc.
Làm sao mình bị thương, còn không phải lỗi của Liên Tĩnh Bạch sao!
Đều tại anh chọc giận cô, cô mới có thể đi loạn khắp nơi cọ xát làm chân bị
thương!
"Hả? Mịch Nhi, sao em không nói gì?" Liên Tĩnh Bạch vẫn dụ dỗ Mịch
Nhi phân tán lực chú ý của cô, nhưng cũng không nghe được trên lưng đáp
lại, anh có chút lo lắng hỏi, "Có phải chân rất đau không? Em còn có thể
nói chuyện không?"