Đôi mắt Mịch Nhi lấp lánh ánh sáng, đối với tương lai, cô có kế hoạch
mới..
Cô hà tất phài trăm cay nghìn đắng tranh đấu cùng tất cả các cô gái mơ
ước người đàn ông của cô, cô chỉ có một mình, phải làm sao luyện thành
thuật phân thân để so chiêu cùng vô số kẻ địch, làm sao bảo đảm mình nhất
định vĩnh viễn bất bại ở tương lai trong mười mấy năm?
Chẳng lẽ ngày cô chiến đấu thất bại, thì phải hiến dâng chổng mình sao?
Điều này khiến cô làm sao có thể tiếp nhận đủ!
Cô muốn thay đổi chiến lược, phải giữ vững, bảo vệ việc làm có mục tiêu
rõ ràng!
Cô phải trông chừng trái tim Liên Tĩnh Bạch, cô muốn tim anh mỗi ngày
yêu nàng hơn, để ánh mắt của anh vĩnh viễn chỉ ngưng tụ trên người cô,
cũng để anh không rảnh bận tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. . . . . .
Cho dù ngưởi phụ nữ đánh bại cô chuẩn bị tiếp cận anh, anh cũng sẽ xua
đuổi như rác chẳng thèm ngó tới người phụ nữ kia!
Mịch Nhi nặng nề hít một hơi, nghĩ sau khi mọi việc rõ ràng, kẻ địch duy
nhất của cô cũng chỉ có mình mà thôi!
Cô phải làm là tiếp tục hoàn thiện bản thân mình, mỗi một ngày trong
tương lai đều triệt để bắt sống lòng của anh!
"Mịch Nhi? Mịch Nhi?" Liên Tĩnh Bạch vẫn chưa nghe được sau lưng
truyền đến âm thanh, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi cô, "Sao vậy? Sao vẫn không
nói lời nào vậy, vấn đề của anh rất khó trả lời sao? Em đang suy nghĩ cái gì.
. . . . ." Nếu như anh đoán không sai, mình đã đạt tới hiệu quả mong muốn
rồi.