"Anh Tiểu Bạch, em biết sai rồi. . . . . ." Mịch Nhi dịu dàng bám lấy vai
Liên Tĩnh Bạch, cô vội vàng muốn đền bù vừa rồi mình nổi giận tạo thành
vết rách tình cảm, dùng gương mặt cọ cổ của anh, làm nũng nói, "Em ăn
giấm tức giận lung tung, vu oan anh trách lầm anh. . . . . . Là em không
đúng, em bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không như thế!"
"Hiện tại biết sai rồi?" Giọng nói Liên Tĩnh Bạch mang theo ý vị nồng
nặc chất vấn, "Vừa rồi là ai đang la to nói lớn với anh, giống như anh phản
bội em! Nếu như muốn truy cứu trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt, sau lưng em
chẳng lẽ không có mấy người thầm mến em sao, tại sao chỉ trách anh!"
[Hàn Băng Tâm]-[d^d`l^q!d^]
Lời tuy như thế, nhưng trên mặt Liên Tĩnh Bạch lại lén cười Mịch Nhi
không thấy được góc độ thực hiện được, anh chuyên tâm nghiên cứu cảm
xúc hai mươi năm của Mịch Nhi, đối với làm sao bắt được tính cách của cô
thay đổi tư tưởng của cô, hắn tuyệt đối là người chuyên nghiệp nhất trên thế
giới.
Anh thà giải thích thao thao bất tuyệt, thay vì hẹn ước bảo đảm, chẳng
phải để cô tự nghĩ mình thông mình, tìm được vấn đề, đó mới là thủ đoạn
nói trúng tim đen một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Rõ ràng, bây giờ cô đã thành công, Mịch Nhi ý thức được mình hiểu lầm
và giận chó đánh mèo với anh, như vậy về sau cô, sẽ không bao giờ nhắc
đến nữa vấn đề này nữa, sẽ không chui vào ngõ cụt này nữa.
Mịch Nhi bị câu hỏi của Liên Tĩnh Bạch làm cho đuối lý, cô ngập ngừng
mấy tiếng, rầu rĩ nhỏ giọng phản bác nói: "Người thích em nào có mấy, em
tiếp xúc cũng chỉ là bệnh nhân và bác sĩ y tá thôi, bệnh nhân thích em là
cảm kích, bác sĩ thích em cũng chỉ là phương thức thích y học khác. . . . . .
Giống như anh, người thích anh đều là thiên kim quý tộc nữ thương nhân
nữ quan chức, nói ra cũng hù chết người, huống chi mấy người kia lực
lượng xếp hàng càng tăng. . . . . ."