"Mịch Nhi . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch khẽ nheo mắt lại, giọng anh trầm
thấp khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi Mịch Nhi đang vùi đầu vào cổ anh, "Em
chơi đã chưa, có thể nhả ra không. . . . . ."
Lý trí khiến Liên Tĩnh Bạch không biết làm sao, trong đáy lòng anh thở
dài, anh có thể bảo đảm, Mịch Nhi cứ đùa nghịch hôn anh như vậy, nhưng
cô hoàn toàn không biết lúc này với anh có hậu quả gì!
Anh cho rằng khiêu khích dụ dỗ, đại khái đối với Mịch Nhi chỉ là trò chơi
thú vị thăm dò mà thôi, cô sẽ không nghĩ tới những động tác này ở trên
người anh sinh ra hậu quả hóa học gì, cô không nghĩ rằng sức quyến rũ của
mình thế nào sao.
Cho nên, tốt nhất anh vẫn không cần tự mình đa tình nghĩ nó quá mức
hoàn mỹ, đừng tưởng rằng sau khi tối nay Mịch Nhi đính hôn, sẽ quyết định
hiến thân mình ra.
Huống chi, đang trong đêm khuya sân nhà, thân thể cô lại còn đang bị
thương, cho dù anh muốn thì cũng làm thế nào đây? Còn không bằng động
tác quá đáng hơn của Mịch Nhi, tránh cho thân thể bị cô trêu đùa không
khống chế được, đó mới là bi kịch. . . . . .
Cuối cùng Mịch Nhi khẽ nhả da thịt đang cắn, ngẩng đầu lên, cô nhìn nơi
cổ Liên Tĩnh Bạch bị cô mút vào thành vết hôn đỏ tươi, hài lòng nở nụ
cười: "Ừm, em chơi đủ rồi! Anh xem, năm đó em cắn anh một hớp làm dấu
ấn, hôm nay, em cũng làm một dấu ấn, cho anh dấu ấn chuyên thuộc về em!
Về sau anh cũng chỉ là người của em, không có lệnh của em, không cho
nhìn người khác!"
"Em thật là. . . . ." Liên Tĩnh Bạch cười khổ một tiếng, quả nhiên, suy
đoán của mình không sai chút nào, quả thật cô đang đùa, không có bất kỳ
tình ái. Hay ý đồ đen tối.