hỏa của Liên Tĩnh Bạch không, để hôn nhân tương lai của bọn họ hạnh
phúc và tính phúc.
"Cái gì. . . . . . Em muốn làm như thế nào?" Liên Tĩnh Bạch ngây người,
anh có chút không rõ những phương thức khác theo lời Mịch Nhi là có ý gì,
căn bản không cách nào bắt kịp suy nghĩ của cô.
Anh càng không cách nào tưởng tượng được, Mịch Nhi ngay cả dũng khí
cuối cùng cũng không có, lần này đề nghị buông lỏng chừng mực rộng rãi
như vậy ——
"Anh nằm xuống, không được nhúc nhích! Không cho nói chuyện! Em. .
. . . . Em thử một lần. . . . . ." Mịch Nhi đỏ mặt đẩy ngã Liên Tĩnh Bạch, để
anh ngửa mặt nằm trên giường, sau đó mình lật người ngồi lên eo của anh,
lấy giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến che giấu sự ngượng ngùng của
mình, "Anh phải đồng ý với em, bất luận em làm cái gì, anh đều không đượ
cười em. . . . . ."
"Được." Liên Tĩnh Bạch khẽ cười gật đầu, anh rất ít khi thấy Mịch Nhi
đỏ mặt xấu hổ như vậy, mặc dù nói không biết rốt cuộc trong hồ lô của cô
bán thuốc gì (ý là không hiểu Mịch Nhi nói thế là có ý gì), nhưng chỉ cần là
yêu cầu của cô, anh tuyệt đối sẽ gật đầu đồng ý.
"Vậy. . . . . . Em muốn bắt đầu!" Mịch Nhi khẩn trương xoa xoa tay, ở đáy
lòng cô lặng lẽ ôn tập một số quá trình trong đoạn phim trước kia, cuối
cùng cắn chặt răng, ôm tinh thần gan dạ chuẩn bị bắt đầu.
Nhưng cô cúi đầu nhìn lều nhỏ nhô lên giữa hai chân Liên Tĩnh Bạch,
ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhẫn nại của với vẻ tò mò, vẫn là chùn bước thu
ngón tay về.
Suy nghĩ một chút, cô nghiêng người tắt đèn lớn sáng rực trong phòng,
chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng yếu ớt nhất, dường như không thấy rõ mặt Liên
Tĩnh Bạch, cuối cùng cô cảm nhận được cảm giác an toàn.