Tối hôm qua ăn bữa tối xong, cô trở về phòng tắm, liền bắt đầu cảm thấy
trong thân thể cảm giác say dâng trào, cả người nóng lên nóng đến không
chịu được, giống như là muốn đốt cháy. . . . . .
Loại cảm giác này với cô mà nói hết sức xa lạ, cô có một loại dự cảm
thân thể sẽ thay đổi mất đi thần trí, cho nên hốt hoảng tìm Liên Tĩnh Bạch
khắp nơi, muốn bảo anh cứu cô.
Nhưng khi cô tìm được anh thì mình cũng đã bị men say nuốt chửng lý
trí, trở nên ngu ngơ chậm chạp, hoàn toàn không biết chết sống gắng đến
gần Liên Tĩnh Bạch đang tắm. . . . .
Cô nhớ tất cả động tác mình làm với anh, cô bám anh không chịu rời đi,
thậm chí còn cởi khăn tắm của anh, vuốt ve lửa nóng của anh. . . . . .
Lúc ấy mình chỉ khoác mỗi khăn tắm, làm sao có thể đi dẫn dụ cốc khiếm
hỏa của anh như vậy!
Khóe miệng Mịch Nhi **, hận không thể đảo ngược thời gian!
Cô xấu hổ che kín mặt, mình thật sự là mượn rượu chọc lửa, tối hôm qua
là mình tự đưa đến tận cửa cho anh ăn hết!
"Không cần ghi âm, em nhớ mình nói gì. . . . . ." Giiọng nói của Mịch Nhi
rầu rĩ từ lòng bàn tay truyền đến, đáng chết, tại sao hình ảnh say rượu lại
nhớ rõ như thế, cô ngay cả lúc mình đồng ý âm điệu cũng còn nhớ rõ!
Liên Tĩnh Bạch lại nghiêm túc hỏi thăm một vấn đề khác mà mình quan
tâm: "Chỗ đó của em. . . . . . Bây giờ còn đau không? Anh giúp em bôi
thuốc, mặc dù là anh làm em bị thương, nhưng đây cũng là cần thiết, em
phải nói cho anh biết chỗ đó đau như thế nào, còn có thể chịu đựng được
không. . . . . ."