"A. . . . . ." Mịch Nhi ngây người, cô rũ mắt, lúc này mới chợt nhớ tới,
cho tới bây giờ mình vẫn luôn lo lắng chuyện này, căn bản không có xảy ra!
Cô thật sự làm! Nhưng sau khi cô làm, nhưng không có đau chết, cũng
không có chảy hết máu mà chết!
Cho dù là bây giờ cô cũng cảm thấy đau, nhưng đây hoàn toàn không
giống lúc trước tưởng tượng đau đến chết! Hoàn toàn trong phạm vi chịu
đựng của cô!
Hồi tưởng lại tối hôm qua, cô nhớ, trong lúc đang làm rất thoải mái rất
hưởng thụ, mãi cho đến khi bị đâm xuyên, cô đều không có một chút sợ hãi.
Cho dù cảm giác đau mãnh liệt đột kích thì lực chú ý của cô rất nhanh
cũng bị thủ đoạn ** của Liên Tĩnh Bạch dẫn dắt rời đi, cũng không quá chú
ý cảm giác đau của thân thể. . . . . .
Đây là nói, cho dù cô sẽ cảm thấy đau, nhưng chỉ cần phân tâm bởi
chuyện khác, như vậy, cô hoàn toàn có thể bớt đau đi!
Mịch Nhi quả thật căm hận muốn đấm chết mình, sớm biết là như vậy,
những năm này cô còn trốn tránh cái gì, làm sao cô lại để Liên Tĩnh Bạch
nhịn lâu như vậy!
"Em có khỏe không? Mịch Nhi?" Liên Tĩnh Bạch lo lắng hỏi.
"Uhm. . . . . ." Cô khẽ gật đầu một cái, sự thật đã đúc thành, cô rốt cuộc
có thể để xuống cục gạch áp bức lòng cô, Mịch Nhicảm thấy nhẹ nhõm
trước nay chưa từng có.
Cuối cùng cô có thể yên tâm vừa hạnh phúc lại tính phúc sống củng Liên
Tĩnh Bạch, sẽ không còn có gì không hòa hài nữa!